Cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy gương mặt Khánh Tân
thôi thúc Ngôn nhấc chân đi ngay. Nhưng vừa đúng lúc ánh mắt anh định dứt ra
thì hình ảnh cánh tay phải của Tân giang ra, vòng qua người Thảo khiến Ngôn
không thể không tiếp tục nhìn. Liền đó, Khánh Tân hôn lên má Giang Thảo một nụ
thật nhanh rồi mỉm cười. Được ôm vào lòng, Giang Thảo cũng tỏ vẻ hạnh phúc trìu
mến, nắm chặt bàn tay Khánh Tân.
Là... là như vậy thật sao? Vậy ra Khánh Tân và Giang Thảo... Thế còn Huế Anh
thì sao...?
Ngôn ngỡ ngàng.
Có quá nhiều mớ rối đang cuộn quanh trí óc của Ngôn khiến anh không thể suy
luận được tỏ tường.
Một là họ đã chia tay... Hai là Huế Anh đang bị coi thường... Nếu như họ đã
chia tay... thì sao nhỉ?... Mình có cơ hội đến với Huế Anh? Chà, thật không
nhỉ? Mình đang vui sao? Huế Anh hẳn rất đau khổ, tâm trạng đổ vỡ... Vậy mà mình
lại vui sao?... Không, đừng tàn nhẫn với em ấy như thế... Mình sẽ thay thế
Khánh Tân ư?... Nhưng nếu Huế Anh vẫn yêu Khánh Tân, mà không biết những gì
mình đang thấy đây... thì...
Ngôn tưởng tượng mình bước đến trước mặt Khánh Tân và Giang Thảo để hỏi cho ra
lẽ, hỏi “giúp” Huế Anh. Nhưng biết rằng làm như vậy thật là kỳ cục, vả chăng
cũng chỉ là người ngoài, chẳng có vai vế gì trong chuyện này cả, nên anh xua
ngay cái ý tưởng ấy. Anh toan rút điện thoại ra, định chụp một bức ảnh làm bằng
chứng để mang về đưa Huế Anh.
... Xem nào... Có nên làm điều này không nhỉ?... Sao mình cứ thấy... nó làm sao
ấy? Có cái gì đó giống kiểu... lén lút, vụng trộm... Mình có phải một thằng hay
hóng hớt, đi lo việc thiên hạ đâu nhỉ? Huế Anh sẽ nghĩ gì khi thấy hình ảnh
này?... Mình sẽ lại càng làm cho em ấy đau khổ hơn. Mình sẽ nhỏ mọn hơn, vô
duyên hơn trong con mắt em ấy... Có lẽ điều mình nên làm không phải là quan tâm
đến hai người này nữa, mà là cảm xúc của Huế Anh...
Sau một hồi lặng yên, Ngôn quyết định quay về. Anh cảm thấy vô số xáo trộn
trong lòng, nửa mừng, nửa lo một cách kỳ cục. Anh trở lại con đường giữa Đại
học Quốc gia, đợi chờ. Anh nghĩ có thể Huế Anh sẽ tan giờ học thêm ở đó. Nhưng
đến khi trời đã xẩm tối, chẳng thấy bóng dáng Huế Anh đâu, Ngôn phóng xe về
nhà.
* * *
Bà cụ bấm nút âm lượng tivi to hơn, tiếng nhạc cải lương vang khắp gian phòng
khách. Chẳng mấy khi tìm được kênh nhạc cổ, bà vui lắm. Đôi mắt mờ của bà hướng
về phía màn hình, không chớp, vòm miệng móm mém, chỉ còn hai chiếc răng, thỉnh
thoảng cất tiếng bình luận sau từng câu hát của diễn viên:
“Ời! Đúng rồi!...”
Đến đoạn kết, vừa khi hai nhân vật chính đoàn tụ như ý bà thì ánh sáng vụt tắt.
Cả xóm mất điện.
“Ôi... rồi!...” Bà cụ thốt lên vì mất hứng. “Huế Anh ơi, đi tìm cây nến thắp
lên đi cháu!”
Không nghe thấy tiếng đáp, bà cụ gọi lần nữa:
“Huế Anh ơi!”
“Vâng ạ.” Có tiếng trả lời từ gian buồng bên. “Cháu qua ngay đây bà ạ.”
Cả bố mẹ và anh cả đều vắng nhà. Chỉ còn bà nội, Huế Anh và em bé út.
Sau khi thắp sáng phòng khách, Huế Anh lại trở về bên chiếc giường của cu Lân.
Một tay quạt đều cho em bé, một tay sửa lại chiếc gối cho ngay ngắn. Bỗng nhiên
một hình ảnh thoáng qua trong ký ức làm Huế Anh xúc động. Cô bưng mặt, ngăn
không cho những tiếng nấc thổn thức làm động giấc ngủ thơ ngây của Lân. Trên má
Huế Anh, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn tròn. Đêm tối che phủ, bao trùm
đôi mắt đen tuyền, long lanh của cô. Huế Anh không để ý đến tiếng í ới gọi nhau
của những nhà hàng xóm xung quanh, tiếng chén bát rơi vỡ trong một căn bếp nào
đó đằng xa.
Trong lòng cô vẫn còn vang vọng một giọng nói...
“Hãy hiểu cho anh!... Anh đã rất khó xử!... ”
“Đừng gắt lên như vậy nữa! Anh đã ức chế lắm rồi! Em có thôi ngay đi không?”
“Thôi được rồi... Anh sẽ nói hết! Nói hết tất cả!...”
Huế Anh thẫn thờ nhìn vách tường tối đen. Cánh tay vẫn quạt đều đều một cách vô
thức. Những kỷ niệm ngày trước đã từng có với Khánh Tân lần lượt hiện lên trong
tâm trí cô. Lần đầu tiên gặp nhau trong một hội làng, hai ánh mắt giao nhau bỡ
ngỡ, hai nụ cười hé nở yêu thương. Một lần nắm tay. Một câu bày tỏ. Và những
ngày tháng giá lạnh bên nhau trong hàng ốc nóng, những chiều đón đưa, những đêm
thâu tỉ tê qua điện thoại... Tất cả giống như một khoảng trời xanh bị cuốn quay
thành cơn lốc xoáy xám ngắt khổng lồ, hung dữ, khốc liệt, tụ lại một điểm mất
hút của câu nói thắt lòng: “Anh chọn cô ấy!”
Chợt mặt bàn học của Huế Anh sáng lên. Chiếc điện thoại rung vì có cuộc gọi đến
– Huế Anh không để chế độ nhạc chuông. Trong đêm tối dày đặc, Huế Anh nhìn rõ
dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại: “Anh Ngôn.”
Không muốn đầu bên kia nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mình, Huế Anh bấm nút “im
lặng”. Chiếc điện thoại chỉ sáng thêm nửa phút rồi tắt lịm. Bóng tối và thinh
không trở lại như ban đầu.
Huế Anh chợt nhận ra cơn lốc hung dữ kia đã biến mất, thay vào đó là những
tiếng nói thân thương, hồn nhiên như một sớm tinh sương ngày nào...
“Bonjour anh! Anh đến sớm vậy ạ?”
“Hì. Tự nhiên hôm nay trời đẹp nên anh nổi hứng đi sớm đấy.”
...
“Em học chăm chỉ ghê.”
“Chăm chỉ gì đâu anh. Em cũng bình thường thôi. Chắc đợt vừa rồi anh Ngôn cũng
giỏi tiếng Pháp lên nhiều ấy chứ?”
“Ừ, anh có khá hơn. Anh có thể nói chuyện với người Pháp bằng tiếng ‘anh’.”
“Uầy. Tiếng của anh. Hi hi. Chắc chắn ông đó sẽ hiểu rằng anh đang nói tiếng
Đức.”
“Ha ha. Và nếu em chứng kiến cuộc hội thoại ấy thì sẽ có cơ hội tách ông ấy và
anh khỏi một trận ẩu đả đấy.”
...
“Wao! Cái gì đây ạ? Không phải tặng em đấy chứ?”
“Tất nhiên là tặng em rồi. Nhân dịp... ngày mai!”
“Ngày mai ạ?... Hai mươi tháng mười à anh? Ôi, cám ơn anh nhé. Được chúc mừng
sớm thế này. Em có nên bóc ra xem ngay không nhỉ?”
“Tùy em. Hi hi.”
“Thôi em để về nhà mới bóc. Chắc chắn đây là một món quà rất tuyệt vời... Cám
ơn anh nhiều nhé.”
...
“Je m’applle Hue Anh. Comment tu t’appelles?” (Tôi tên Huế Anh. Bạn tên gì?)
“Je m’applle Son Ngon.” (Tôi tên Sơn Ngôn.)
Huế Anh nhoẻn cười khi nhớ lại câu tạm biệt bắt chước mà quên đổi ngôi của
Ngôn:
“Au revoir monsieur!” (Tạm biệt anh!)
...
Mười lăm phút sau, điện thoại Huế Anh lại sáng lên một lần nữa. Huế Anh nhìn trân
trân lưỡng lự rồi quay sang bàn, lấy một cốc nước uống. Cầm điện thoại trong
tay, sau chút đắn đo, cô bấm nút trả lời:
“Anh Ngôn ạ? Em nghe đây.”
“Huế Anh!” Giọng Ngôn mừng rỡ như Việt kiều hồi hương. “Em... em...”
Nghe tiếng Ngôn lắp bắp, Huế Anh ngạc nhiên:
“Sao vậy anh?”
“Em... Em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng ạ. Em vẫn bình thường.” Huế Anh điềm tĩnh nói, nhưng Ngôn hiểu giọng cô
có vẻ trầm buồn và khác lạ.
“Em cảm à?”
“Không anh ạ.”
“À... ừm... Anh... à... em... Lâu quá không gặp em nên anh gọi điện hỏi thăm
chút.”
“Hì. Vâng ạ. Sao hôm nay em lại được vinh dự thế?... Chẳng mấy khi tôm gọi điện
đến nhà rồng. Anh cứ hỏi đi. Hi hi.” Huế Anh cười nhẹ nhàng, đang khi đi ra sân
sau nhà.
“Ấy da. Tự nhận là rồng cơ đấy. He he. Thế rồng dạo này học ra sao rồi?”
Chủ đề việc học của Huế Anh luôn hiện ra trong đầu Ngôn trước tiên.
“Rồng học siêu lắm. Lên tận mây xanh rồi nên muốn trở lại cá chép đây ạ. Hi hi.
Thế còn anh tôm thì sao? Đã thành giáo sư chưa?”
“Giáo sư thì anh không thèm đâu. Hư danh thôi. Thực ra anh tôm cũng nhiều tiềm
năng thiên phú lắm... cơ mà... thôi, đừng nói về chuyện học của anh nữa, kẻo
lại noi gương xấu cho lớp đàn em.”
“Hi hi... Anh đang làm gì đấy?”
“À, anh đang ăn bánh. Mời Huế Anh cùng xơi nha.”
“Í uôi. Công ty bố anh và bố em cạnh tranh nhau trên thương trường đấy. Chẳng
thèm đâu. Hi hi.”
“Còn em đang làm gì đấy?”
“Chẳng biết làm gì anh ạ. Xóm em vừa mất điện. Lại trở về thời tiền sử rồi.”
“Cơ hội đến rồi. Đợi anh chút, anh mang mấy rổ điện về quê em bán, thế nào cũng
giàu to. Ha ha.”
... Gió lộng vườn cây, lá xào xạc. Vầng trăng tròn trên cao chiếu tỏa ánh sáng
ra khắp nền trời đêm rằm. Bóng của Huế Anh in trên sân gạch cũng chuyển động
qua lại cùng với bước chân cô.
...
“Đêm nay gió mùa về đấy. Em nhớ giữ ấm kẻo nhiễm lạnh nhé.”
“Em biết rồi ạ.”
“À... Mai em có rảnh không? Anh có vé giảm giá đặc biệt của quán cà phê gần
trường.” Chẳng mấy khi Ngôn biết nói dối.
“Mai em học cả sáng ở Đại học Hà Nội, chiều qua Ngoại ngữ học tiếp đến bốn giờ
ạ.”
“Ừm. Vậy bốn giờ mười lăm anh đợi em ở nhà K nhé.”
“Vâng ạ.”
“Em ngủ ngoan nhé. Bonne nuit.”
“Anh ngủ... không hư nhé. Hi hi. Tạm biệt anh.”
“Ừm. Em vào nhà đi kẻo lạnh.”
“Vâng ạ.”
Huế Anh trở vào trong nhà, tiếp tục chăm bé út. Còn Ngôn kết thúc cuộc thoại
với nụ cười hân hoan. Anh cảm thấy tâm hồn bình an và ấm áp trong lòng. Vì mặc
dù chưa nhắc tới chuyện của Khánh Tân nhưng anh cũng tin chắc mình sẽ có thể
làm gì đó để giúp cho Huế Anh tìm lại được nụ cười hài hòa, vui tươi.
Chương 12: Hạnh Phúc Cuối Cùng
Có tiếng chuột chạy, mấy bao tải dưới nhà sột soạt.
Ngôn giật mình thức giấc. Bóng tối vẫn bao phủ quanh anh. Không xem đồng hồ
nhưng anh biết là khoảng ba hoặc bốn giờ sáng. Trước đây, đã có nhiều đêm như
vậy xảy ra với anh rồi.
Ngôn biết mình sẽ thao thức ít nhất mười lăm phút sau mới có thể ngủ lại được.
Anh nhớ về cuộc điện thoại lúc tối qua với Huế Anh và thầm nghĩ: “Giọng nói của
em ấy... giống như cảm... hoặc vừa khóc... Em ấy tuy có nói vài câu bông đùa,
nhưng vẫn mang chút buồn buồn...”
Anh hồi hộp mong trời sáng nhanh nhanh. Nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng. Đầu Ngôn
như không thể giãn ra để chìm vào giấc ngủ được. Anh mở mắt trân trân và tưởng
tượng nhiều điều về tương lai. Buổi chiều hẹn hò nơi quán cà phê sẽ rất lãng
mạn, thơ mộng. Ở đó có dãy nhà cao tầng hứng gió thu thoáng đãng, hàng cây phủ
bóng xanh tươi. Từ buổi hẹn hò ấy, anh và Huế Anh sẽ đến với nhau trong tình
yêu. Rồi những tháng ngày vất vả làm mọi việc để chuẩn bị thật tốt cho tương
lai một gia đình ấm cúng, hạnh phúc sẽ đến. Qua nhiều gian truân, trắc trở, họ
yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn. Và
những đứa con đẹp đẽ, ngoan hiền sẽ ra đời, sẽ được bố mẹ chúng giáo dục khôn
ngoan để trở thành các anh tài của cuộc đời...
Ngôn ngồi dậy để đầu óc được hồi lại cảm giác nhẹ nhàng. Anh nắn bóp khối cơ
sau cổ, hai bên vai. Anh xoa xoa hai bên thái dương trên đầu. Tìm lại được sự
thoải mái, anh đặt lưng nằm xuống và chờ đợi giấc ngủ đến gần.
* * *
“Protein có vai trò rất quan trọng trong dinh dưỡng, không có protein thì không
thể có sự sống, sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.”
“Thưa thầy, thầy đọc lại đi ạ. ‘Không có protein’ rồi sao nữa ạ?”
“Không thể có sự sống, sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Tiếp nhé,
protein là vật liệu tạo hình của cơ thể, tham gia cấu tạo tế bào: các mô,
nguyên sinh chất tế bào, nhân tế bào, vân vân...”
Thầy Tùng đi đi lại lại ở khoảng trống giữa lớp, nhìn lên tấm màn phông chiếu
Power Point trên tường và giảng bài theo những hàng chữ hiện lên trong slide.
“Lại đọc-chép rồi. Ông có thấy giống hệt trong cuốn giáo trình không Ngôn?” Lâm
hỏi.
“Ờ. Chính là nó đấy.”
“Hôm nay trời mưa lớn hay sao mà ông có vẻ khoan khoái theo dõi bài giảng thế?”
Ngôn đang chống hai bàn tay dưới cằm, ngồi ngay ngắn, miệng mỉm cười, mắt nhìn
thẳng phía trước như đang ngắm mặt trời lên trên biển buổi bình minh.
“Chắc chắn không mưa đâu. Thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp. Và tôi sẽ rất hớn hở
như địa chủ được mùa.” Ngôn vui vẻ nói.
“Tăm phần tăm hẹn hò!”
“Nhờ ông cầu nguyện cho tôi được thuận buồm xuôi gió. He he.”
“Gió hay buồm thế nào thì không biết... cơ mà... ông nhìn ra cửa sổ kìa.”
“Hả?”
Theo hướng chỉ của Lâm, Ngôn đưa mắt về phía cửa sổ. Trời đang mưa như trút.
Các tầng tán lá cây phượng, cây bạch đàn trên sân nhà A2 rung rinh như được tắm
mát sau cơn hạn khô cằn. Gió thổi mưa bay bay xiên xiên. Đất trời mù trắng
nước.
“Hơ hơ... Chưa nghe câu ‘nắng mưa là chuyện của trời’ à?”
“Thế này thì biết làm sao? Chốc nữa tôi hẹn nàng ở trước nhà K.”
“Chúc mừng ông!” Lâm đưa tay ra bắt tay Ngôn, vẫn cười vui vẻ. “Cơ hội cùng
nàng trở về tuổi thơ tắm mưa dữ dội!”
“Dữ cái đuôi ông ấy! Tôi còn không mang ô đây. Lại phải đi nhờ ai đó rồi.”
Từ giảng đường tầng hai, Ngôn nhìn sững sờ ra khoảng không phía trên ngọn cây
bạch đàn. Anh nhíu đôi lông mày, còn cái miệng thì méo qua một bên.
Ba giờ rưỡi. Lớp tan học. Ngôn đứng ở hành lang tầng hai mà ngắm bầu trời mù
mịt tối tăm vì vẫn còn nhiều mây xám. Nỗi băn khoăn lo lắng cứ chực nhảy lên
nhảy xuống trong lòng anh. Không đem theo áo mưa hay ô, cũng không đi nhờ ai ra
đến nhà K được.
Ây dà... Làm sao bây giờ nhỉ? Làm sao đây? Mình không thể lỡ hẹn được. Chả
nhẽ... hay là đội mưa đi ra đấy? Đội mưa à? Có nên không nhỉ? Cả người ướt át
như chuột lột đến gặp em ấy... Thật là... quá nhọ mà! Nhưng mình không được
phép lỡ hẹn! Không lẽ để em ấy bơ vơ đợi mình ở đó à? Không!... Dù mưa mình
cũng phải đến!
Mười lăm phút sau, mưa tạnh. Ngôn mừng vui còn hơn trẻ con được lì xì. Anh cười
rạng rỡ khi những giọt mưa cuối cùng chạm đất. Anh vội vàng bước nhanh đến chỗ
hẹn, lòng vui phơi phới. Anh cảm tạ ông Trời đã thương đến nỗi ngặt nghèo của
anh, đã không cho “cơn mưa ngang qua” làm ngăn trở cuộc hẹn của anh. Hơn thế
nữa, anh thấy những tia nắng nhẹ chiếu xiên qua các kẽ lá thật đẹp làm sao, lấp
lánh làm sao! Mưa tạnh, nắng lên, còn gì đẹp hơn thế?
Quán cà phê có hai bàn đặt ở ngoài sân. Vừa khi Ngôn đến, người phục vụ đã lau
khô mặt bàn. Ngôn gọi một ly nước sấu đá và ngồi đợi Huế Anh. Anh cứ tủm tỉm
cười một mình vì cảm giác hân hoan vẫn chưa bị pha loãng vào không khí. Vừa
đúng bốn giờ. Người phục vụ đem ly nước đến, nhìn Ngôn rồi nhoẻn cười. Có lẽ
đây là lần đầu tiên chị ta bắt gặp một anh chàng sinh viên đến trường với đôi
bàn chân ngộ nghĩnh: dép trái xanh đậm, dép phải đỏ tía. Hồi sáng, lúc đi học,
Ngôn đã vội vàng đến nỗi xỏ nhầm một chiếc dép. Buổi trưa ở lại trường luôn nên
Ngôn không thể về. Mãi đến khi gác chân ngồi thư thái trên chiếc ghế ở quán cà
phê này, giở sách “Đắc nhân tâm” đọc, Ngôn mới nhận ra mình thật giống một anh
hề.
“Anh Ngôn! Anh chờ em lâu chưa?”
Ngôn ngước sang nhìn. Nỗi ngỡ ngàng làm tắt đi nụ cười của anh khi trông thấy
gương mặt Huế Anh. Cô bé xuống sắc và tiều tụy hơn nhiều so với hình ảnh tám
tháng trước đây trong ký ức của Ngôn. Đôi mắt dịu hiền của Huế Anh, vốn đã buồn
xa xăm, nay lại càng buồn hơn. Vòm má trắng hồng ngày trước giờ đây có phần
xanh xao và bớt bầu bĩnh hơn. Nhưng Ngôn vẫn nhận thấy vẻ tinh anh và trong
sáng nơi tâm hồn Huế Anh. Anh thấy làn tóc tơ lượn sóng của cô phất phơ trong
gió tựa như một gợn mây nhẹ nhàng đang vẫy gọi các thiên thần trong suốt trên
những tầng không trung...
“À, mới sáu phút thôi. Em ngồi đi.” Ngôn vừa nói vừa cất cuốn sách vào cặp. “Em
uống gì để anh gọi?”
“Vâng, gì cũng được anh ạ.”
Huế Anh nói chậm nhẹ, phảng phất nét dịu dàng, trìu mến. Ngôn gọi thêm một ly
sấu đá rồi quay sang hỏi:
“Trông em có vẻ không khỏe? Em ốm à?”
“Không anh ạ. Em không sao đâu. Hôm nay anh học chiều ạ?”
“Anh học cả ngày luôn. Buổi trưa ăn cơm ở ký túc xong, anh lang thang vật vờ
một tiếng. Xong lại học tiếp ca chiều.”
“Cũng chỉ lang thang thêm kỳ này và kỳ sau nữa thôi anh nhỉ? Anh đang năm cuối
mà phải không?”
“Ừ, cũng chưa chắc ra trường kịp năm nay. Anh đăng ký giãn các môn mà.”
“Nghĩa là sao ạ?” Huế Anh hỏi, tay cầm thìa khuấy đều ly nước sấu.
“À, các bạn anh thì cứ đua nhau đăng ký dày đặc các môn trong một kỳ. Còn anh
chỉ chọn các môn tối thiểu thôi. Có kỳ vừa rồi, anh chỉ đăng ký năm môn. Cho đỡ
mệt đầu em ạ. Anh không muốn vừa khi ra trường đúng tiến độ thì tẩu hỏa nhập ma
đâu.” Ngôn cười.
“Khoa anh học chắc căng lắm?”
“Cũng không đến nỗi nào. Nhưng đó là với các bạn anh. Còn anh thì chẳng khác gì
‘lên bờ xuống ruộng’!”
Cảm thấy chuyện về mình càng khiến Huế Anh thêm đượm buồn, Ngôn chuyển chủ đề:
“Mà em học Quốc gia từ bao giờ thế?”
“Đâu ạ.”
“Áo xanh trắng này chỉ có Quốc gia thôi mà.”
“Áo bạn em anh ạ. Em mượn của nó để qua đây cho có không khí.” Huế Anh cười.
“Hội nhập và phát triển đấy?”
“Hi hi. Tụ tập và liểng xiểng anh ạ.”
“Ha ha ha.”
“Bên này bọn em có tất cả bốn đứa chơi thân lắm. Đều học với nhau từ cấp hai
anh ạ. Biết là lên cấp ba sẽ có ba năm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, nên chưa đầy
học kỳ đầu của lớp mười, có hai đứa đã xin chuyển từ trường khác về trường em
luôn. Thế nên là bây giờ, tuy già rồi nhưng cả ‘bộ tứ siêu phàm’ vẫn thân với
nhau lắm.” Huế Anh hồn nhiên kể một mạch.
“Già rồi mà vẫn xinh thế này, chắc hồi trẻ không là hoa khôi cũng phải hoa hậu
nhỉ? Hi hi!”
“Em ấy ạ? Em thì hoa chậu với cả hoa hôi thôi anh.”
“Hì hì. Em cứ khiêm tốn... Ừm, đúng là ba năm ấy luôn là ba năm đáng nhớ nhất
của bất kỳ học trò nào...” Ngôn trầm tư bình luận.
“Còn giờ đây, lên đại học, tuy có phần gắn bó bên nhau trong cuộc sống sinh
viên đấy, nhưng không phải ai cũng là bạn được. Con trai bọn anh còn đỡ, chứ
con gái bọn em thì nhiều chuyện phức tạp lắm. Có khi những người bạn trong cùng
một nhà trọ cứ phải luôn đề phòng nhau, không tin tưởng nhau. Sợ mất tiền bạc
hay đồ dùng đã là một chuyện rồi, nhưng còn có người sống không yên ổn vì ghen
tuông chuyện yêu đương nữa...”
Huế Anh ngừng lại. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía góc sân, hai bàn tay đặt lên
chiếc cặp trên đầu gối. Huế Anh cố không cho Ngôn trông thấy khóe mắt đang rưng
rưng của mình. Nhưng Ngôn hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm trí Huế Anh.
“Em và Khánh Tân đã có chuyện không hay phải không?”
Ngôn hỏi vào chủ đề chính mà anh đã định lựa lời nhắc đến trong cuộc trò chuyện
này. Nhưng Huế Anh im lặng. Đôi môi mềm mỏng thơ ngây của cô mím lại để ngăn đi
phần nào nỗi xúc động.
“Anh đã thấy Khánh Tân đi cùng một cô gái khác.” Ngôn tiếp tục. “Em đã biết
chưa?”
Huế Anh khẽ gật đầu.
“Nhưng sao lại như thế được Huế Anh? Em và anh ấy yêu nhau đã được gần ba năm
cơ mà.”
“Có lẽ cô kia cũng không biết điều đó. Còn em thì không biết là họ bắt đầu với
nhau từ bao giờ. Em chỉ biết đó là một người cùng quê với anh Tân.”
“Hải Dương à?”
“Sao anh biết là Hải Dương?”
“À, ừm... tình cờ anh thấy trên Facebook Khánh Tân.” Ngôn ngập ngừng khi không
muốn nói Giang Thảo là bạn cùng lớp của anh.
“Cách đây hai tuần, em vô tình phát hiện một tờ thiếp nhỏ trong túi áo khoác
anh Tân, viết là: ‘Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Cười nhiều vào nhé. Giang Thảo
bé bỏng của anh.’
Em đọc những dòng chữ ấy mà không thể bình tĩnh được. Em không muốn tin đây là
lời chúc mừng anh Tân. Em mong mình đã hiểu lầm, đã bắt được tờ giấy của một
người nào khác mà nghi oan cho anh Tân. Nhưng nhìn thái độ của anh ấy lúc em
hỏi chuyện thì em mới biết mình đã không lầm. Anh ấy thanh minh rằng phải lựa
chọn giữa cô ấy và em là một nỗi đau khổ và khó xử với anh ấy suốt một thời
gian dài. Anh ấy cũng yêu em, nhưng cuối cùng...”
Huế Anh không kìm được nước mắt. Cổ họng nghẹn ngào, miệng mím chặt, không thể
nói tiếp. Cô đưa ngón trỏ phải lên má và gạt đi giọt lệ vừa long lanh lăn dài.
Ngôn cảm thấy xót xa khi thấy Huế Anh xúc động. Anh liền nắm lấy bàn tay cô và
hết sức dịu giọng:
“Nín đi em. Nín đi em. Bình tâm lại... Lắng dịu tâm hồn xuống đi em... Đừng
nghĩ về anh ấy nữa. Anh ấy không đáng để em phải đau khổ như thế này đâu.”
“Em không thể... không thể quên anh ấy, anh Ngôn ạ.” Huế Anh khóc nhiều hơn.
“Em đã rất yêu anh ấy, cùng anh ấy vượt qua nhiều chuyện... Anh ấy đã dành cho
em rất nhiều tình yêu trong hơn hai năm trời... Em đã nghĩ rằng sẽ không thể có
ai chia cắt được chúng em... Vậy mà... cuối cùng... anh ấy cũng quyết... quyết
định chọn... người kia...”